Tương truyền rằng, loài hoa tulip bật mầm từ máu và nước mắt của một cô gái tên là Tulip. Để đấu tranh cho sự tự do, để chống lại cái cường quyền của bọn lãnh chúa, cô gái bé nhỏ đã chọn cái chết để giải thoát cho chính mình khỏi những bất công. Người Hà Lan yêu tự do, yêu cái đẹp đã chọn loài hoa giàu ý nghĩa ấy làm quốc hoa cho dân tộc mình…
Trong
lòng Amsterdam rực nắng, hoa tulip đã nuôi lớn những phẩm chất đẹp đẽ
cho những con người nơi đây, để rồi mỗi thế hệ người Hà Lan lớn lên, họ
lại truyền nhau sống đẹp hơn và cống hiến nhiều hơn nữa. có lẽ vì thế
mà người dân xứ sở hoa tulip đã sớm hình thành một lối đá tổng lực dựa
trên tinh thần quật khởi mãnh liệt và một thể lực bất tận cho đội bóng
quê hương mình…
Mỗi
cầu thủ Hà Lan là một cành tulip trong lòng người hâm mộ. Thứ hoa đẹp
ấy bung nở trên một cái thân thẳng và cứng cáp, luôn ngẩng đầu đón mọi
gió mưa. Người ta so sánh quả không sai khi mỗi thế hệ bóng đá Hà Lan,
dù ở mỗi thời điểm lịch sử lại bừng nở một cành tulip với sắc diện khác
nhau nhưng luôn mang trong mình cái khí chất riêng của người dân xứ hoa
ấy. Phóng khoáng, hết mình cống hiến cho một lối chơi tấn công đẹp mắt,
những chàng cầu thủ hào hoa áo cam đã biến những trận đấu sân cỏ thành
những vườn hoa say mê, quyến rũ lòng người.
Nhưng rồi, Marwijk đến…
Những
cành tulip dưới thời HLV Marwijk đã không còn như xưa. Thay vì nối tiếp
truyền thống với lối đá quyến rũ, đặc quánh yếu tố công hiến, lối đá
của họ đã trở nên thực dụng và có phần xấu xí đi. Vẫn có những “vũ
công” Sneijder, Van Presie hay Van Der Vaart đứng trong đội hình nhưng
những pha bóng kiểu thêu hoa dệt gấm đã là quá khứ.
Hà Lan đã không còn là bản ngã của mình vốn từng khắc tạc vào trái tim biết bao NHM. Trận chung kết đầy bạo lực với Tây Ban Nha ở World Cup 2010 đã hủy hoại danh tiếng chơi đẹp của người Hà Lan. Ở trận đấu tai tiếng đó, 7 cầu thủ Hà Lan trong đội hình xuất phát đã phải nhận thẻ vàng trong khi John Heitinga thậm chí còn bị đuổi. Lối chơi “phản bóng đá” của Hà Lan là tình huống Nigel de Jong đạp vào ngực Xabi Alonso khiến huyền thoại Johan Cruyff sau đó đã phải thốt lên rằng Hà Lan đã chơi một thứ bóng đá “xấu xí và bạo lực”. Không chỉ trên vùng đất luôn thấp dưới mực nước biển đến cả 1m này mà cả làng túc cầu đều cảm thấy nuối tiếc… tiếc nuối về quá khứ vàng son luôn ra sân với tinh thần của chú ong thợ, cần mẫn tạo nên những kiệt tác trong bóng đá.
Trong
khi đội tuyển Hà Lan còn đang loay hoay tìm một lối đá mới, khi cơn lốc
màu da cam còn đang băn khoăn trên đường tìm lại những đường bóng tổng
lực khi xưa thì anh đã xuất hiện, như một sự khác biệt, như cành hoa
tulip hiên ngang đón nắng mưa, như một người hùng làm sống lại cả một
tinh thần “những người Hà Lan bay” mà cả thế giới tưởng như không còn
được thấy nữa.
Năm
2012 đã đi qua được một nửa chặng đường, Arjen Robben cũng đã kinh qua
nhiều giải đấu lớn, trong đó phải kể đến những trận cầu thăng hoa cùng
Bayern Munich vào chung kết Champions League. Trên đôi cánh Robben, Hùm
Xám như hổ mọc thêm cánh, càn quét mọi đối thủ từ những đội tí hon
thich ghi dấu bất ngờ vào lịch sử cho đến những ông lớn có sự hậu thuẫn
của đồng tiền như Real Madrid. Tuy nhiên, cuối cùng, trên chấm luân lưu
run rẩy, đôi chân không cảm giác, như một cành tulip gãy, những thăng
hoa của Robben vẫn chưa đem lại thành công cho đội bóng xứ Bavaria
trong năm 2012 này. EURO chính là mùa để cành tulip mang tên Robben một
lần nữa bén rễ, bật mầm và trổ hoa để mang về những chiến công mới cho
chính anh và xứ hoa của mình.
Robben
hay được người ta gọi là “đôi chân pha lê”, mong manh dễ vỡ nhưng cũng
là biểu trưng cho cái đẹp, tỏa sáng và sự quý giá. EURO năm nay, tuy
Robben chưa thể hiện vai trò cốt yếu của mình nhưng có thể nói anh
chính là một trong những cành tulip cứng cáp nhất tạo nên hình hài ĐT
Hà Lan.
Chỉ còn 3 ngày nữa, những cành tulip, đã đến lúc bén rễ, bật mầm rồi!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét